Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Kỷ niệm không quên!

Nhà thơ Xuân Diệu.

Anh nói ngắn cho em được nhờ!

Từ độ trường viết văn Nguyễn Du mở ra (1989), Ban giám hiệu có mời các nhà văn, thi sĩ đến chuyện trò sáng tác và phù đạo cho các học viên tuyển lựa từ khắp nơi trong nước gửi về. Nhà thơ Xuân Diệu rất nao nức với chủ trương này và nhiệt thành tham gia. Trước đó, ông đã giảng dạy cho nhiều khóa học ngắn hạn trên truyền bá (Hà Nội) do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Vào khóa 2 (1983-1985), lần ấy, sau chương trình thơ văn Việt Nam đương đại, Ban giám hiệu có phân công nhà thơ Thúy Bắc lo tổ chức buổi sinh hoạt thơ Trần Đăng Khoa. Nhà thơ Xuân Diệu được mời chủ trì buổi sinh hoạt thơ này, ông trình diễn.# Khá kỹ về thơ Khoa hồi nhỏ và tập thơ "Bên cửa sổ phi cơ" vừa ra mắt độc giả. Sợ ông lan man dông dài, ảnh hưởng đến trọng điểm buổi sinh hoạt và còn để các học viên khác nhận xét về thơ Khoa, thi sĩ Thúy Bắc nhắc: "Anh Xuân Diệu ơi, đề nghị anh nói tham khảo ngắn và tụ hợp cho em được nhờ!".

Nhà thơ Xuân Diệu đang hào hứng nhận xét về thơ Khoa bỗng chùng hẳn xuống, ông trễ cặp kính cận nhìn Thúy Bắc: "Này, tôi nể anh Vinh (Huỳnh Khái Vinh - Hiệu trưởng) mới đến đây, theo lời mời của anh ấy. Chứ như chị ứng xử thế này thì còn lâu Diệu mới đến! Tôi sẽ gặp thẳng anh Vinh để anh ấy biết về thái độ của chị!". Không khí sinh hoạt thơ thiên nhiên "găng tay", đám học viên chúng tôi chưa biết xử trí ra sao trước cảnh huống này thì thi sĩ Thúy Bắc nhanh trí trả lời, giọng dịu lại: "Anh nói ngắn thì em sẽ vắng Ban giám hiệu báo thù lao cao cho anh. Em nói vậy, chứ đâu dám hỗn với anh!". Nghe vậy, nhà thơ Xuân Diệu tĩnh trí trở lại, tươi cười vui vẻ: "Thúy Bắc nói phải. Thôi bỏ quá cho anh nhé. Chúng ta nối chủ đề thơ Trần Đăng Khoa…" như chưa hề có chuyện gì xảy ra!

Nhà thơ Xuân Diệu là vậy, ở đây ông nhiều lúc hồn nhiên như trẻ nhỏ - theo tôi - đó là một phẩm chất đáng yêu của nhà thơ, dẫu thỉnh thoảng cũng khiến người khác bận tâm.

Buổi lên lớp chung cục của nhà thơ Xuân Diệu

Như không lệ, chiếc xe đón giảng sư đến lớp đỗ xịch trước sân Trường viết văn Nguyễn Du. Thi sĩ Xuân Diệu xuống xe. Vẫn cái lắc đầu quen thuộc. Vẫn mái tóc dập dềnh như sóng. Nom ông có vẻ tự tín hơn mọi ngày. Xuân Diệu có hai buổi giảng về thơ và nghề thơ theo kế hoạch của nhà trường. Đám học viên khóa 2 chúng tôi đứng dậy chào ông. Xuân Diệu kê lại bàn, chỉnh lại lọ hoa tươi theo nếp vốn có của ông. Ông nói về thơ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương với kiến thức thông thái và tâm hồn nhà thơ khiến người nghe thật sự bị cuốn hút. Xuân Diệu kể về chuyến đi Bulgaria với những thung lũng thơm ngát hương hoa hồng và lòng yêu thơ đến kỳ lạ của người dân xứ này. Ông không ngại "khoe" với các nhà văn trẻ học viên chúng tôi về cuốn tuyển thơ dịch của ông "Cánh cửa mở vào vô hạn": "Họ dịch thế mới là dịch. Xuân Diệu vào cõi bạt mạng rồi…!". Rồi ông khoát tay: "Xuân Diệu nói hay thế, vỗ tay đi chứ, các bạn!".

Đến nước ấy, không còn cách nào khác, học viên chúng tôi vỗ tay rào rào như để đáp lại sự nồng nhiệt của ông. Buổi lên lớp rốt cục của thi sĩ Xuân Diệu thật ấn tượng. Chỉ có điều, Mẫu biển quảng cáo cửa hàng sau đó ít ngày, chúng tôi không ngờ nhà thơ Xuân Diệu từ biệt cõi thế tại Bệnh viện hữu hảo và học viên chúng tôi tổ chức đi viếng ông ở hội sở Ủy ban liên hợp văn chương nghệ thuật Việt Nam ngay khi Hội nghị những người viết văn trẻ được tổ chức tại Hà Nội.

Thế đấy, "Cánh cửa mở vào vô hạn" đã đưa Xuân Diệu vào cõi thiên thu như chính cuốn thơ dịch định mệnh ấy, như chính mấy câu thơ ông đọc tặng chúng tôi vào buổi học rốt cục ấy: "Hãy để cho tôi được giã biệt/ Vẫy chào cõi thực để vào hư/ Trong hơi thở chót dâng trời đất ơi/ Cũng vẫn si tình đến ngất nghểu"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét